
Lương y Lê Văn Một – hiệu là Trường Thành (Chức danh: Thầy thuốc, Lương y Gia truyền), sinh năm 1945 tại Xã Đại An, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng. Thường trú tại: Khối phố Quang Thành, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.

Ông là người con thứ 11 trong gia đình có truyền thống bảy đời về chữa bệnh cứu người bằng các phương thức đông y, được kế thừa từ đời này sang đời khác.
Khi sinh ra thì ông bị dị tật bẩm sinh đến năm 7 tuổi mới biết đi, mọi người đều nghĩ ông sẽ là gánh nặng cho gia đình. Nhưng điều đó không làm ông khổ tâm, vì vậy ngay từ nhỏ ông đã nung nấu một ý chí mãnh liệt quyết tâm mình sẽ thành đạt, các con của mình sẽ được nuôi nấng và trưởng thành với điều kiện thật tốt.
Năm 8 tuổi, ông đã bỏ nhà ra đi, tự mình xin học nghề may và đến 16 tuổi ông đã làm chủ nhà may Trường Thành. Năm 23 tuổi (1968) ông lập gia đình với bà Nguyễn Thị Đáng sinh ra 6 người con là Lê Thanh Trường, Lê Thị Hiến, Lê Trường Giang, Lê Thanh Truyền, Lê Thị Mai Trang và Lê Trường Kỹ.
Trải qua những biến cố năm 1972-1975 là thời kì khổ cực nhất của ông khi gia đình ông bị cướp mất sạch tất cả và phải xây dựng lại cơ nghiệp từ đầu (năm 1972) rồi sau đó gia đình ông lại phải chịu mất hết cơ nghiệp đã cực khổ gầy dựng thêm một lần nữa do sự biến động của chế độ sau giải phóng (Năm 1975).
Sau khi mất hết cơ nghiệp đã gầy dựng, mỗi ngày ông phải đi bộ với cặp nạng từ Quảng Nam ra Đà Nẵng bằng đôi bàn chân bị dị tật bẩm sinh của mình, vừa bán dép su vừa bán thuốc lá. Dẫu vất vả là vậy nhưng ông vẫn luôn giữ tư tưởng phải ra thành phố để gia đình ông có cuộc sống ổn định hơn & để con cái ông được có điều kiện lớn lên thật tốt. Ông luôn tự nhắc nhở bản thân rằng “Giàu ở nhà quê không bằng lê thê ở thành phố” để luôn luôn nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ.
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống về chữa bệnh cứu người bằng các phương thuốc đông y gia truyền, được kế thừa từ đời này sang đời khác, đặc biệt nhất là các phương thuốc chuyên chữa các bệnh mãn tính như viêm xoang, các bệnh dị ứng lâu năm,bệnh xương khớp, nội khoa y học cổ truyền…, và ông là đời thứ sáu góp phần duy trì và phát triển sứ mệnh cao cả này. Khi còn trẻ, ông đã chuyên tâm nghiên cứu, ngày đêm tìm tòi học hỏi để nâng cao tay nghề bản thân. Ban đầu, số lượng người tìm đến khám-chữa bệnh còn ít, ông vẫn nhiệt tình, kiên trì chạy chữa. Dần dà, số ca chữa khỏi bệnh ngày càng nhiều hơn, mọi người theo đó cũng rao đồn nhiều hơn về tiếng tăm của ông, công việc của ông dần dần định hình và đỡ khó khăn hơn trước.

Đến khoảng những năm 1996, ông quyết định mở Nhà Thuốc Đông Y Gia Truyền tại số 8 -10 Điện Biên Phủ, Đà Nẵng (thời đó còn gọi là nhà thờ Y tổ Quảng Đà) để thuận tiện cho bệnh nhân đến chạy chữa hơn.
Phương thuốc của ông hiệu nghiệm như thần, không những đem lại hiệu quả mà đảm bảo tính khoa học, được các sở ban ngành liên quan chứng nhận. Tiếng lành đồn xa, cứ thế số bệnh nhân tìm đến chữa bệnh ngày càng tăng dần, từ việc tới tận nơi chạy chữa, ông còn mở rộng tạo điều kiện cho những người ở xa gởi đơn thuốc qua đường bưu điện. Sau đó Lương Y chuẩn bệnh gửi thuốc lại cho bệnh nhân ở và thập niên 90.
Một số hình ảnh về danh hiệu của ông Lê Văn Một đã được trao tặng
Với tình thương hết mực với người nghèo ông đã không quản đường xa mà tìm đến tận nơi để chạy chữa cho những trường hợp khó khăn, bên cạnh đó ông còn dành thời gian để chữa bệnh miễn phí cho khoảng 50-100 bệnh nhân nghèo hàng năm. Nhờ vậy nhà thuốc của ông được biết đến rộng rãi không chỉ trên địa bàn Tp. Đà Nẵng mà còn trên khắp cả nước, thậm chí nhiều địa phương, tỉnh thành có mời ông tới phát biểu, khám bệnh, mở rộng nhà thuốc…

Sau một thời gian dài hành nghề để nuôi con, cuối cùng con cái của ông cũng đã trưởng thành, ông quyết định truyền thụ nghề thuốc gia truyền lại cho con gái mình là Chị Lê Thị Mai Trang và hiện chủ nhà thuốc gia truyền Lương Y Lê Văn Một vẫn được chị Lê Thị Mai Trang kế thừa và phát huy.

Từ năm 2008, các con của ông từng bước trưởng thành và đều thành đạt, ông bắt đầu nghỉ ngơi và hưởng thụ tuổi già bên cạnh con cháu – hưởng thụ thành quả mà ông đã cả đời vất vả hi sinh và ông tiếp tục công việc cứu người giúp đời này cho đến cận tháng 07/2019, ông đã về với Chúa trong niềm thương tiếc vô hạn của người thân và bệnh nhân trên khắp mọi miền đất nước.